Cách đây không lâu, tôi có duyên gặp lại ông anh sau mấy năm. Ngày ấy quen nhau, rồi tới thân cũng vì môn Patin (Roller Sports). Dáng người vẫn cao gầy vậy, mặt đã xuất hiện những dấu ấn của thời gian, nhưng chững chạc. Anh đã lập gia đình, đã có con nhỏ…
Buổi gặp gỡ sẽ chỉ là bâng quơ, có thể không lâu ngoài một hai câu chào hỏi rồi thôi việc ai ấy lo, đường ai ấy đi. Nhưng chính nó, đôi giày trượt patin cũ kỹ anh đang mang lại là sợi dây kết nối, để chúng tôi nán lại, để chúng tôi nói với nhau được nhiều hơn.
Anh bảo cuộc sống bây giờ hối hả, mỗi người một hướng đi riêng. Vì những bộn bề mà đôi khi ta quên đi những điều tưởng chừng đơn giản. Nhưng chính những điều đơn giản ấy, lại là những phút giây ta cảm thấy nhẹ lòng.
Anh nói nhiều hơn về cái mê của mình: Anh mê món này lắm chú ạ, nhiều lúc trốn vợ đi theo các em, bạn bè để có người cùng chơi, để có hưng phấn. Mỗi lần như vậy, về nhà lại bị vợ cằn nhằn “anh có vợ con gia đình rồi, sao cứ đi chơi mấy cái thứ cùng bọn trẻ con…”. Anh đấu tranh mãi mới được, giải thích đủ đường với vợ “giờ anh chơi nhưng đâu có ham như xưa, vợ hãy xem như những lúc nhàn rỗi sau những giờ làm việc căng thẳng anh giải trí, anh rèn luyện sức khỏe với môn này cho nó thỏa cái ham”.
Đấu tranh mãi thế vợ mới hiểu cho đấy. Đối với anh, người có thể già đi, giày có thể cũ kỹ nhưng đam mê thì vẫn vậy, khó thay đổi được…
Thế dạo này chú sao rồi? Cuộc sống mấy năm nay thế nào? Món này chú vẫn theo đuổi chứ?…
Và tôi bắt đầu kể về mình…
PS: Lâu lâu Neo lại gặp lại một vài anh em đã từng mê đến vậy đó mọi người
– Neo –